Ứng xử với những người bạn hay ganh tỵ

Bạn có bao giờ cảm thấy rằng người bạn của mình luôn soi mói hầu hết những việc bạn làm? Bạn có bao giờ thấy rằng người đó cố ý liên tục gọi điện làm phiền bạn trong lúc bạn đang hẹn hò không? Người đó có bao giờ chê bai cách ăn mặc, đi đứng,… của bạn không? Nếu có, rất có thể là bạn đang có một người bạn hay ganh tỵ

Trong mỗi con người đều tồn tại một chút ghen tỵ. Thỉnh thoảng ghen tỵ với ai đó một chút là chuyện bình thường. Nhưng nếu sự ghen tỵ đó xuất hiện thường xuyên ở người bạn của bạn và nó lấn át tình bạn của hai người, thì đó là lúc bạn nên hành động. Sau đây là một số bí quyết giúp bạn ứng phó với người bạn hay ghen tỵ của mình:

Im lặng
Cách hay nhất để đối phó với một người bạn hay ganh tỵ đó là giữ im lặng. Đừng kể những chuyện riêng của bạn cho người đó biết. Hãy vui một mình với những thành tích tốt của bạn và buồn một mình với những thất bại của bạn. Đừng nói cho người bạn đó biết những thông tin quan trọng trong đời bạn.

Thấu hiểu
Người bạn đó ganh tỵ vì họ muốn có thứ gì đó mà bạn đang có. Hãy tìm hiểu xem người bạn đó đang bất an về điều gì trong đời sống tình cảm, việc làm, ngoại hình, hay bất cứ khía cạnh nào khác của họ. Dù đó có là chuyện gì đi nữa, thì cũng hãy cố gắng thấu hiểu cảm giác của người bạn đó và hãy cố nhìn sự việc bằng con mắt của người đó.

Vững tâm

Hãy nhớ rằng sự ghen tỵ của người bạn đó không phải do lỗi của bạn mà ra. Do đó, bạn không nên mang cảm giác tội lỗi và hãy tỏ ra mạnh mẽ khi anh/cô ta nói điều gì đó giễu cợt bạn. Hãy nói với họ rằng bạn vẫn sẽ tận hưởng cuộc đời theo cách mà bạn muốn dù rằng họ có không thích điều đó đi chăng nữa. Điều quan trọng bạn cần làm đó là duy trì cho mình trạng thái thanh thản. Đừng để bị lung lay bởi sự xấu tính của người bạn đó. Bạn hãy tập trung vào cuộc đời của chính mình, đừng để nó bị hủy hoại bởi những điều không đáng.

Đừng tránh né người bạn đó
Tránh né chỉ khiến mọi chuyện tồi tệ hơn. Bạn có thể sẽ phát điên vì những gì người bạn đó có thể làm, nhưng im lặng chịu đựng cũng không khiến tình cảnh khá hơn. Hãy cho người bạn đó biết hành vi của anh/cô ấy đang khiến cho hai bạn dần xa cách nhau hơn.

Dành ít thời gian hơn cho người bạn đó
Hãy dành ít thời gian hơn cho anh/cô ấy cho tới khi anh/cô ấy vượt qua được cảm giác tỵ hiềm mà anh/cô ấy có đối với bạn. Khi bị ám ảnh bởi nỗi ghen tỵ, không ai có thể hành xử như một người chín chắn. Vì thế, hãy cho người bạn đó thời gian để vượt qua cảm giác tiêu cực đó. Khi người đó quay lại tìm bạn với thái độ bình tĩnh hơn, bạn hãy tha thứ và quên lỗi lầm của họ đi.

Vẫn duy trì tình bạn
Dùng sự giận dữ đáp lại cơn ghen tỵ cũng chẳng có ích gì. Ăn miếng trả miếng cũng không tốt. Do đó, bạn hãy cứ vẫn là chính bạn – tốt bụng, nhẹ nhàng, hòa nhã. Hãy đối tốt với người bạn đó ngay cả khi anh/cô ấy mất hết lý trí vì lòng ghen tức.

 

Advertisements

Bird racing in Taian – Hội thi chim ở Đài Loan (2016/6/9)

Môn thể thao đua bồ câu của Đài Loan nổi tiếng khắp thế giới. Có khoảng 500 câu lạc bộ và 50.000 người nuôi chim bồ câu thường trú tại Đài Loan. Các giải thưởng tuyệt vời như vậy mà không một quốc gia nào trên thế giới có thể có được. Mỗi năm Đài Loan nhập khẩu rất nhiều chim bồ câu từ châu Âu và một số từ Mỹ. Có thể nói rằng mỗi tháng có một cuộc đua tại Đài Loan. Nếu nó không được tài trợ bởi một câu lạc bộ, nó sẽ được tài trợ bởi một người khác. Sự cạnh tranh là rất khốc liệt và ngoài sức tưởng tượng của mọi người. Bài viết này tôi post để chia sẻ cho mọi người biết rõ hơn môn thể thao đua chim bồ câu hấp dẫn tại Đài Loan. Ai cảm thấy bản dịch này chưa tốt thì có thể tự đọc bản gốc tiếng anh trong link tôi đăng ở dòng 1. Tôi dịch ngẫu hứng chứ không tập trung lắm nên chắc cách diễn đạt cũng không hay. Ngoài ra, cuộc đua chính thức là đua bồ câu nhưng gần đây nhiều người bắt đầu chơi vẹt nên album này của tôi không có bồ câu.

Do diện tích của đất nước, các câu lạc bộ bồ câu nằm ở giữa hòn đảo chỉ có thể bay 196 km hoặc 123 dặm trên đất liền. Khoảng cách này là không xa khi đua chim già (gần đây, họ đã bắt đầu bay qua đại dương để tăng khoảng cách). Vì lý do này, Đài Loan chỉ bay chim trẻ mà ít khi đua chim già. Quãng đời đua của một con chim kết thúc trong một mùa, khoảng năm hoặc sáu tuần liên tiếp của cuộc thi. Người ta thường nói “Quả là một cách tốt để cho 1 chú chim bồ câu nghỉ hưu”. Trên thế giới, điều này chỉ có duy nhất ở Đài Loan.

Có hai loại đua chim trẻ: một nhóm bao gồm những bồ câu trẻ 100-120 ngày tuổi; nhóm khác từ 180-240 ngày tuổi. Để chắc chắn các nhóm đua chim cùng lứa tuổi với nhau, kiềng sẽ được bán trong một khoảng thời gian quy định, thường chỉ trong ba ngày đến 1 tuần. Nếu bạn quên mua kiềng, bạn sẽ bỏ lỡ cả mùa đua và chim non của bạn sẽ không thể tham gia trong cuộc đua này. Các quy tắc rất nghiêm ngặt và không có ngoại lệ.

Các giải thưởng đến từ doanh số bán kiềng & tiền đóng góp. Một câu lạc bộ cung cấp các kiềng có giá khác nhau cho các thành viên để lựa chọn. Tương đương USD $ 30, $ 60, $ 100, $ 150, và $ 300. Một người chơi có thể mua bất kỳ kiềng nào phụ thuộc vào ngân sách của mình / và số lượng của các loài chim mà họ sẽ nhân giống. Thông thường, cần mua 12-15 kiềng và bạn có thể mua lên đến 60 cái. Một số câu lạc bộ không thiết lập giới hạn, ta có thể mua bao nhiêu kiềng cũng được.

Giả sử rằng có 100 thành viên của một câu lạc bộ, và mỗi thành viên mua 15kiềng ở mức trung bình $150/kiềng. Doanh số sẽ là USD 225,000 ($ 150 x 100 x 15). Có thể bạn nghĩ đây là 1 con số lớn. Thực tế, con số này là khá điển hình trong bất kỳ cuộc đua diễn ra tại Đài Loan. Một số câu lạc bộ lớn có vốn kiềng lớn hơn nhiều so với cái tôi vừa đề cập ở trên.

Bây giờ, chúng ta hãy nói về tiền đóng góp. Không giống như ở Mỹ, người chơi góp tiền vào đêm vận chuyển, các câu lạc bộ chim bồ câu tại Đài Loan, ngoài việc góp vào đêm vận chuyển, cũng tiến hành 2-3 buổi tổng hợp 3-4 tuần trước cuộc đua. Điểm tốt của việc này là câu lạc bộ có thể gửi tiền vào ngân hàng, tích lũy, thu thêm tiền lãi cho câu lạc bộ.

Theo truyền thống, câu lạc bộ lấy 4-5% tổng số tiền thưởng và lãi suất để duy trì hoạt động câu lạc bộ. Hai loại thu nhập này đủ để trả lương cho hai nhân viên câu lạc bộ toàn thời gian, tiền thuê, các tiện ích, vv … Nhược điểm là người đua chim sẽ phải cam kết đóng trước rất nhiều tiền. Nếu một con chim bị mất trước khi cuộc đua bắt đầu, số tiền góp lại sẽ bị mất.

Hệ thống tiền góp khá là phức tạp để thảo luận về nó ở đây. Tiền góp thường cao hơn 3-4 lần so với vốn bán kiềng. Nếu bạn cộng doanh số bán kiềng và góp quỹ, tổng số tiền thưởng là gần một triệu đô la Mỹ.

Các hội nhóm đua chim tại Đài Loan có hỗ trợ tài chính mạnh mẽ hay không? Câu trả lời là không. Gần đây, các hội được hình thành bởi hai, ba, hoặc nhiều người chơi để chia sẻ gánh nặng tài chính. Nhiều người thành lập các nhóm cạnh tranh trong các câu lạc bộ khác nhau ở các thành phố khác nhau. Họ thuê một người quản lý toàn thời gian dọn dẹp, cho ăn và huấn luyện những con chim. Nếu họ giành chiến thắng, người quản lý được một khoản hoa hồng từ tiền thắng giải.

Họ tổ chức cuộc đua chim giống như điều hành 1 doanh nghiệp. Nó không chỉ là một sở thích nữa. Điều này tốt hay xấu cho môn đua bồ câu? Tùy bạn quyết định. Tin tưởng nó hay không, bạn có thể phải chờ một hoặc hai năm để tham gia một số câu lạc bộ có uy tín.

Trong điều khoản của hệ thống đua, Đài Loan đã phát triển một hệ thống độc đáo của riêng mình. Tất cả các chim bồ câu phải vượt qua ba hay bốn cuộc sàng lọc trước khi được phép tham gia vào các cuộc đua thực sự. Mỗi cuộc tuyển chọn là một cuộc đua, nơi mà các chú chim phải duy trì tốc độ tối thiểu là 600 đến 800 yards (thước Anh) mỗi phút. Bạn phải cho chim bay thử giống như cuộc đua chính quy, và tính giờ bay. Nếu nó không đạt tốc độ tối thiểu, nó sẽ bị loại bất kể nó được đeo kiềng đắt bao nhiêu. Tuy khoảng cách yêu cầu của cuộc thi là trong khoảng 95-180 dặm, còn phụ thuộc vào cả yếu tố sức bền, duy trì vận tốc chứ không nhất thiết phải bay xa nhất. Nhưng cuộc đua kéo dài trong ba bốn tuần liên tiếp. Điều này khá là khó khăn cho chim non mới chỉ hai tháng tuổi.

Cuộc đua thực sự là năm tuần đua liên tiếp, được gọi là giải vô địch Five-Race. Một Championship Five-Race tương đương với mùa chim non hoặc chim già tại Mỹ, ngoại trừ việc mỗi câu lạc bộ tại Đài Loan tổ chức đua trung bình ba đợt đua Championship Five-Race/năm. Tốc độ tối thiểu là 800 ypm được yêu cầu, và việc câu lạc bộ tập huấn 700 ypm vào các ngày thứ Tư cũng được yêu cầu. Trong bất kỳ các cuộc đua trong năm tuần đó, nếu chú chim nào không duy trì được tốc độ tối thiểu, sẽ bị truất quyền thi đấu cho phần còn lại của cuộc thi.

Ví dụ, một chú chim đã thắng được bốn vòng thi nhưng không đạt tốc độ tối thiểu trong vòng đua thứ năm là bị loại. Ý tưởng của qui tắc này là để tìm ra những chú chim có sức bền cao nhất, có thể chịu đựng cuộc thi khắc nghiệt này. Tốc độ là cần thiết, nhưng sự bền bỉ là yếu tố quan trọng hơn.

Sức chịu đựng là yếu tố mà người chơi chim bồ câu tại Đài Loan quan tâm nhất. Đài Loan có thời tiết cận nhiệt đới và 3/4 đảo là rừng. Thời tiết là không thể đoán trước, gió biển mạnh, sương mù dày, vv… Vì vậy, trong bất kỳ tháng nào cũng có thể gặp phải thời tiết xấu trong cuộc đua. Cuộc đua vẫn diễn ra dù mưa hay nắng, trừ khi có bão lớn.

Cảm ơn những người không tôn trọng bạn

Lúc nào cũng thế, trong những lúc bạn khó khăn và bế tắc nhất, sẽ luôn có những người dựa vào đó để coi thường bạn, để nói rằng bạn là kẻ vô dụng, bất tài mà lại hay mơ ước cao xa. Khi ấy, hãy cảm ơn họ vì biết đâu bạn chưa thành công bởi vì bạn còn có những khiếm khuyết mà chính bạn chưa thấy được.

“Cảm ơn”, đó là điều bình thường bạn vẫn làm trong cuộc sống khi có ai đó giúp đỡ bạn hay làm cho bạn một điều gì đó tốt đẹp. Đôi khi, “cảm ơn” cũng chỉ đơn giản là để thể hiện sự cảm kích của bạn đối với những người trân trọng và tin tưởng bạn. Bởi lẽ, không có những con người như thế, bạn khó lòng mà vượt qua những khó khăn hoặc vươn tới những thành công trong cuộc sống. Chính vì thế, họ xứng đáng nhận được lời “cảm ơn” từ bạn bằng cách này cách khác, dưới hình thức này hay hình thức khác.

Tuy nhiên, trên con đường vươn tới thành công, khi bạn dám mơ ước những điều to lớn, bên cạnh rất nhiều người sẽ mến trọng bạn hơn, cũng sẽ có một số ít người chọn coi thường những mơ ước của bạn, thậm chí lấy đó làm lý do để xem thường bạn. Họ sẽ nói với bạn những câu như là: “Bị khùng rồi”, “Bị điên rồi”, “Đúng là nằm mơ giữa ban ngày”, “Đồ thùng rỗng kêu to”, “Tôi như thế này mà còn không làm được, anh nghĩ mình làm được à?”, “Vậy thì có gì là hay, ông Y, bà Z, làm hay hơn nhiều”,…

Đó cũng là kinh nghiệm của tôi. Khi tôi quyết tâm từ bỏ cuộc sống đơn điệu của mình để làm một điều gì đó cho bản thân, gia đình và đất nước. Đã có không ít người cho rằng tôi “rảnh rỗi sinh nông nổi”, cho rằng tôi “sẽ chẳng bao giờ làm được gì”, cho rằng tôi “nằm mơ giữa ban ngày”, cho rằng tôi thế này hay thế kia,… bởi vì một lẽ đơn giản là tôi đã dám làm điều họ không dám, và quan trọng hơn hết là tôi đã dám khác họ.

Đáng ngạc nhiên hơn, hầu hết họ chưa bao giờ gặp mặt hay trò chuyện với tôi. Họ chỉ biết tôi qua cái tên hoặc nhiều lắm là… nghe từ người khác. Có thể có nhiều lý do để họ làm như thế, nhưng thông thường chỉ có hai lý do chính thường thấy.

Thứ nhất là “ghen ăn tức ở”, thấy người khác dám nghĩ dám làm nên đâm ra ghen ghét. Vì sâu thẳm trong lòng, họ biết rằng những người dám nghĩ dám làm có thể thất bại nhưng cũng có thể thành công, còn bản thân họ vì không dám nghĩ dám làm nên chắc chắn sẽ khó mà thất bại, nhưng cũng càng khó có cơ hội thành công.

Còn lý do thứ hai là vì lòng tự trọng kém, họ sợ khi người khác thành công hơn, họ sẽ bị coi thường nên họ lựa chọn coi thường người khác trước.

Lý do nào đi nữa thì tôi thấy những người coi thường mình đáng thương hơn là đáng ghét. Họ chẳng qua chỉ là nạn nhân của lối tư duy bảo thủ của mình. Họ tội nghiệp đến mức ghen tức lồng lộn lên ngay cả khi người khác chỉ mới mơ ước, chứ thật ra cũng chưa chắc đã có những thành quả gì rõ rệt. Nhưng những người thích ghen tức này có một phương châm hết sức kỳ lạ là: “Nếu tôi không có hoặc không dám sống vì ước mơ của mình, thì tôi sẽ ganh ghét với bất kỳ ai dám”.

Tôi không biết bạn cảm thấy thế nào về những người như thế, nhưng riêng bản thân tôi,  lúc đầu tôi đã từng cảm thấy “không thích” họ. Họ là ai mà dám tự cho mình cái quyền được xem thường và dè bỉu mơ ước của người khác? Họ là ai mà dám tự cho mình cái quyền được phán xét hay chế giễu người khác? Thậm chí, đã có lúc, tôi từng thề với lòng mình rằng: “Mình phải thành công cho bọn họ biết mặt xem còn dám khinh thường mình nữa không”. Nhờ đó, tôi đã bắt đầu quyết tâm làm những điều mà người khác cho rằng “không thể”.

Nhưng khi tôi bắt đầu đạt được những thành quả ban đầu sau bao nhiêu hy sinh và nỗ lực, tôi phát hiện ra rằng, cho dù bạn thành công hơn đi nữa thì chắc chắn vẫn cũng sẽ có một số ít người chọn không thích bạn hoặc xem thường bạn.

Thậm chí, có người bạn từng chia sẻ với tôi rằng: “Nếu một người có fan mà không có anti–fan thì chắc là chưa phải thành công lắm”. Ngồi nghiệm lại thì tôi thấy đúng thật, những người thành công nhất trên thế giới này luôn có rất nhiều người mến mộ và cũng có không ít những “kẻ thù tự nhiên”. Ngay cả Tổng thống Obama, vị Tổng thống da màu đầu tiên của Mỹ, người đã có hai nhiệm kỳ làm Tổng thống và đang được rất nhiều người trên thế giới ngưỡng mộ, vậy mà vẫn có người xem thường, thậm chí lên mạng chửi rủa thậm tệ, chỉ vì vị Tổng thống không thể làm tất cả họ hài lòng. Tệ hơn nữa, có cả những người ghét Obama chỉ vì ông có màu da sậm.

Nói cho cùng thì “xem thường bạn” là một suy nghĩ và thái độ của… người khác – đó là một lựa chọn của họ. Ngay cả khi bạn làm tất cả những điều tốt đẹp nhất trên đời này, vẫn sẽ có những người tự cho phép bản thân họ lựa chọn xem thường bạn. Và bạn sẽ chẳng làm được gì hơn để thay đổi suy nghĩ đó của họ.

Cho dù bạn có cố gắng làm theo ý họ, thì họ cũng sẽ cố gắng tìm ra “khuyết điểm” khác của bạn để tiếp tục tự cho phép bản thân họ xem thường bạn. Bạn phải hiểu rằng, bạn chẳng thể nào sống để thỏa mãn “tiêu chuẩn” của tất cả mọi người trên đời này. Việc cố gắng làm hài lòng tất cả mọi người lúc nào cũng đảm bảo cho bạn một… thất bại. Cho nên, bạn cũng chẳng việc gì phải quá lo lắng về những người muốn xem thường bạn, miễn là lúc nào bạn cũng đảm bảo rằng số người yêu quý bạn nhiều hơn gấp nhiều lần số người xem thường bạn.

Quan trọng nhất là bạn biết rằng, không ai có thể xem thường mình trừ khi mình “cho phép” họ làm điều đó. Chúng ta thường “cho phép” người khác xem thường mình bằng cách suốt ngày lo lắng, đau khổ, buồn phiền,… về việc mình “bị” xem thường. Trong khi đó, bạn có thể chọn “không cho phép” mình có cái cảm giác “bị” xem thường bằng cách tập trung vào những con người và những điều tốt đẹp trong cuộc sống.

Cho nên, thay vì mất thời gian “không thích” những người đó như lúc ban đầu, tôi chọn đơn giản không quan tâm đến họ. Tôi cũng không còn nghĩ đến việc họ sai hay đúng, điều đó không quan trọng. Tôi chỉ biết họ khác tôi và vì thế họ chọn không thích tôi. Điều quan trọng là tôi sống vì ước mơ của mình và vì rất nhiều người chứ không phải vì một nhóm nhỏ những người vốn đã không coi trọng tôi. Trong cuộc sống của chính bạn, bạn cũng có thể lựa chọn như tôi nếu bạn thấy điều đó hữu ích cho bạn.

Tôi cũng phát hiện ra rằng, những con người kia và cách suy nghĩ của họ không bao giờ có thể biến chúng ta thành một người tốt hơn hay thành công hơn trong cuộc sống. Chỉ có cái cảm giác hạnh phúc tuyệt vời khi bạn có thể sống tự do, có thể cống hiến cho xã hội, có thể vươn tới những mục tiêu ý nghĩa, có thể làm được những việc không tưởng, có thể nhận được những lời cảm ơn từ rất nhiều người vốn luôn tin tưởng bạn,… mới là những điều khiến bạn sống tốt hơn, thành công hơn từng ngày.

Khi gặp những khó khăn thử thách trong cuộc sống, tôi thầm cảm ơn cuộc đời đang thách thức tôi nhiều hơn để tôi ngày càng mạnh mẽ hơn.

Nhận ra điều đó, đã từ rất lâu tôi hoàn toàn bỏ hẳn thái độ “không thích” những người xem thường tôi. Thay vào đó, tôi tập trung thời gian, công sức và nỗ lực của mình cho rất nhiều người quý trọng và tin tưởng tôi cho dù tôi đã từng gặp họ hay chưa. Chính họ mới là những người tạo nên thế giới tươi đẹp mà tôi mong muốn. Chính họ mới là người góp phần vào hạnh phúc của tôi trong cuộc sống này.

Chính những người biết quý trọng người khác, những người luôn nhìn thế giới bằng sự lạc quan tin tưởng, những người biết trải rộng lòng mình để hiểu và chấp nhận người khác, những người biết trân trọng và cảm kích những gì người khác làm cho mình,… cũng đang từng ngày không chỉ làm cho thế giới này tốt đẹp hơn, mà còn làm cho cuộc sống họ tốt đẹp hơn. Bởi lẽ, họ cũng xứng đáng được tin tưởng, được đối xử bằng cả tấm lòng, được trân trọng và được cảm kích.

Còn đối với những người đã từng xem thường tôi thì sao? Giờ đây ngược lại, tôi thật sự cảm ơn họ theo đúng nghĩa của từ “cảm ơn”, bởi vì cho dù họ chưa bao giờ mong muốn giúp tôi nhưng họ đã vô tình giúp tôi.

Nếu không có họ, tôi đã không có cái động lực to lớn để bắt đầu con đường đầy chông gai thử thách nhưng cũng đầy yêu thương hạnh phúc của mình. Đúng là chỉ có qua gian khó thử thách trên con đường vươn lên, chúng ta mới cảm nhận được hết ý nghĩa của yêu thương và hạnh phúc. Nếu không có họ, tôi đã không có cơ hội nhận ra rằng, trên đời này còn có rất nhiều những con người tuyệt vời khác hẳn họ. Nếu không có họ, tôi đã không vô cùng yêu quý những người mến trọng và tin tưởng mình. Nếu không có họ, tôi đã không hiểu được rằng, tôi không bao giờ được tự cho mình cái quyền xem thường những mơ ước của người khác hay phán xét người khác. Nếu không có họ, tôi đã không hiểu được tầm quan trọng của việc biết chấp nhận và tôn trọng người khác. Vì tất cả những điều tuyệt vời mà sự coi thường của họ đã vô tình mang lại cho tôi, tôi thật lòng cảm ơn họ.

Bạn cũng thế, bạn có thể chọn căm ghét những người từng coi thường ước mơ của bạn, để rồi bạn phải sống trong thù hằn, đau khổ hay lo lắng. Ngược lại, bạn cũng có thể chọn cảm ơn những người đó, để biến sự tiêu cực của họ thành cái tích cực của mình, để có một nguồn sức mạnh thêm vào giúp bạn vươn lên không ngừng trong cuộc sống, để chứng tỏ rằng mình có thể. Và rồi thông qua cách bạn sống và vươn lên như một người thành công, bạn có thể tự tin “không cho phép” bất kỳ ai xem thường mình nữa. Tất cả là lựa chọn của bạn. Mong bạn hãy nhớ một điều đơn giản rằng:

Cho dù bạn là ai, nếu có người chọn xem thường bạn, thì bạn cũng không thể ép hay thuyết phục họ phải thay đổi suy nghĩ của họ ngay. Nhưng ngược lại, nếu bạn không cho phép người khác xem thường bạn từ trong chính suy nghĩ của mình, thì không có bất kỳ ai có thể thật sự xem thường bạn.

Tiền bạc & nhân cách

Tony có một người bạn học chung cấp 1, sau đó Tony chuyển trường. Bẵng bao nhiêu năm mất liên lạc, bạn ấy tự tìm đến. Lúc đó Tony vừa mở công ty Phượng Tím. Bạn đến kể chuyện 2 đứa ngày xưa tắm mưa thế nào, rồi hoàn cảnh phải nghỉ học ra sao…Tony rất quý nên giữ lại, 3 ngày đãi tiệc nhỏ, 5 ngày đãi tiệc lớn. Tony chỉ bạn cách làm sổ sách giấy tờ, hy vọng là bạn làm thủ quỹ cho công ty. Mình đi bán hàng cả ngày, có một người thân tín trong làng trong xã, quen biết từ lâu giữ tiền giùm thì cũng yên tâm. Đi thu tiền khách hàng, lần nào cũng bình thường, vài ba triệu, bạn đem về đầy đủ. Có lần bạn thu 50 triệu, chiều đó mọi người trong công ty ngồi đợi mãi. Rồi bạn về rất khuya, bảo là bị rớt mất lúc đổ xăng, thề thốt khóc lóc um sùm, viết giấy cam kết sẽ trả lại sau 5 năm, và tới giờ không liên hệ lại. Tony mất ngủ cả mấy đêm cân nhắc cách giải quyết, vì biết bạn dùng số tiền đó để đổi lấy xe tay ga bạn hằng ao ước. Cuối cùng Tony quyết định không làm lớn chuyện, vì giá trị của bạn ấy chỉ là 50 triệu. Đúng mức giá ấy, bạn đã bán mình. May mắn là mình chỉ mất 50 triệu chứ sau này làm thủ quỹ mà tiền hàng hoá lên đến mấy tỷ, không biết ra sao.

“Dò sông dò biển dễ dò,
nào ai lấy thước để đo lòng người“.

Nhưng hãy lấy tiền ra đo, một số lòng người đo được bằng tiền. Nhiều người có thể giữ mình ở mức vài ba triệu, nhưng có thể thay đổi trước vài ba tỷ. Nhưng cũng có kẻ trước tiền bạc không hề gục ngã, vẫn giữ vững giá trị và bản lĩnh của mình. Tiền bạc là chủ đề rất khó, nên các bạn trẻ cần chuẩn bị một thái độ ứng xử phù hợp để có thể bắt nó làm nô lệ, làm phương tiện để mình đạt được mission của cuộc đời. Nếu không, nó sẽ trở thành ông chủ, sai khiến mình, khiến mình khổ miết. Rồi lúc chết đi, mới giở nắp quan tài thều thào nói lời cuối, rằng “ngày xưa tui biết tiền chết không mang theo được như vầy thì tui đã khác. Nói xong đóng nắp quan tài lại rồi chết” (trích tác phẩm “một cái chết dễ thương”-TnBS xuất bản năm 20xx).

Lúc thành lập 30 nhóm tình nguyện, mang 10,000 cái áo lên miền núi cho các em thiếu nhi, có nhiều chuyện bây giờ mới dám nói. Có bạn đến với chương trình với tâm rất sáng, 1-2 triệu tiền lãi thì nộp vô nhóm ngay, nhưng thấy lãi 20 triệu thì vội vã rời nhóm để tự kinh doanh, dễ ẹt, lên miền núi mua đặc sản về thành phố bán ấy mà. Có nhóm không thèm đi họp, ban tổ chức nói gì cũng không nghe, nói “mấy người không có quyền”. Có nhóm Tony yêu cầu công khai tài chính là phớt lờ, nói không có thời gian, hỏi bạn này thì “dượng hỏi bạn kia đi”. Tony phải nhắn tin cả chục đứa, năn nỉ, ra lệnh, yêu cầu…thậm chí chán quá đòi đóng page chính Tony Buổi Sáng, nhưng có bạn nói “tuỳ ông, ông không viết nữa thì kệ ông chứ doạ tôi làm gì, đây không đóng page, không công khai tài chính. Page để dành vài bữa chúng tôi kinh doanh cái gì đấy thì kêu ủng hộ, chúng tôi là người khôn cả”. Có nhóm kiếm được vài ba chục triệu thì đòi “cho mỗi bạn 1 cặp vé về quê ăn tết, vì tiền này là công sức các bạn”. Có nhóm sáng đến tối kiếm được 3 triệu thì đã nhậu hết 2 triệu để “bồi dưỡng sau một ngày lao động vất vả”, trong khi cam kết ban đầu là chi phí gì cũng tự bỏ. Có bạn thì lấy tiền nhận mua nho giùm rồi không chuyển hàng khiến nhóm kia khóc lóc, không ngủ được, dù chỉ có mấy triệu đồng, nửa đêm còn nhắn tin “dượng đòi giùm nhóm con”. Tony nói 2 lần, bạn giải thích là bạn chuyển cho nhà vườn, nhà vườn không chuyển nho cũng không chuyển lại tiền, bạn không đòi được nên thôi. Tony yêu cầu BTC gửi lại tiền nhóm kia cho xong chuyện, may mà tiền sách Tony cho BTC cũng còn khá để bù các khoản trời ơi này.

Dù các hiện tượng này chỉ là cá biệt trong 400 tình nguyện viên vô cùng dễ thương và tử tế đợt rồi, nhưng thế mới thấy, đụng tới tiền bạc, kẻ kém bản lĩnh sẽ thay đổi. Dù hôm trước nghe chuyện, người này sẽ phê bình người kia, nhưng đến khi có chút tiền trong tay, chính mình lại hành xử khác. Có bạn mượn tiền của Tony xong để khởi nghiệp, dù chỉ vài ba chục triệu, Tony gọi lại thì không nghe máy, nhắn tin không trả lời, một đi không trở lại như dũng sĩ Kinh Kha qua sông Dịch Thủy. Cho mượn thì biết trước là đã mất, nên Tony chuẩn bị tinh thần, không bị sốc gì cả. Và may mà mình cũng giàu có quá, nấm rơm cứ tưới nước là “mọc lên như nấm” bán được khối tiền, chứ làm ăn khó thì cũng đã lao tới nhà chúng nó sống mái một phen. Sẽ xõa tóc rũ rượi lừng lững vô nhà, mắt trừng trừng đỏ lòm, miệng gầm gừ sùi bọt mép, Tony Tèo sẽ trở thành Tony Phèo với chúng nó ngay, sẽ ‘you will know my hand’ ngay. Tiền mà.

Như câu kết luận “human nature is changeable” trong cuốn sách “how money changes the way we think and behave”, việc mất quan hệ với những cá nhân ấy không để lại chút nuối tiếc nào. Có thể các bạn ấy đã không nhận ra rằng mình đã thay đổi. Khi lòng tham nổi dậy, lý trí và tình cảm sẽ bị che mất, hôm trước thì thương dượng Tony vô cùng, gửi thư “con confirm lại lần nữa là con yêu dượng” nhưng hôm nay thì “tiền ơi tiền, cháu yêu tiền lắm”. Khi lòng tham nổi lên, họ sẽ nghĩ chỉ họ đúng còn người khác sai hết. Tính tham lam sẽ khiến chúng ta bỗng dưng có gương mặt trở nên xôi thịt, ánh mắt sẽ đảo tròng liên tục, nhìn gian gian. Cái lạ là càng nghĩ về tiền, thì lại càng kiếm không ra. Các bạn khó kiếm tiền là do khôn quá, thử một lần bớt khôn mà nghĩ cho người khác xem sao.

Nhiều người nói “nếu tôi trúng số độc đắc, tôi sẽ mua cái này cái kia cho người nghèo..” thì thực tế tới lúc đó mới biết được. Phần lớn lúc trúng xong sẽ suy nghĩ “nó nghèo kệ nó, tiền này của mình” nên sẽ dùng mua nhà mua cửa, đổi xe, đi du lịch,..những cái lợi cho bản thân mình thôi. Có người nói, nếu tôi thành tỷ phú, tôi sẽ vẫn là tôi…thì chỉ khi nào giàu có mới biết được có đúng hay không. Vì nhận thức, suy nghĩ và hành động CÓ THỂ SẼ THAY ĐỔI khi có tiền trong tay.

Tony có một chị bạn thân, chị có căn nhà ông bà để lại nhưng bị mất hết giấy tờ, giờ muốn có sổ hồng để bán phải truy lục rất khó, chồng chéo mấy chục người thừa kế ở nước ngoài phải từ chối tài sản thông qua hợp pháp hoá lãnh sự nên chị nghĩ chắc không bao giờ được. Chị thuê một ông luật sư, nói anh giúp em, em mà có căn nhà này coi như món tiền trên trời rơi xuống, em sẽ chia cho anh 1/3. Ông luật sư làm 2 năm mới xong giấy tờ. Có sổ hồng trong tay, có người trả giá căn nhà 300 tỷ nên chị thấy tiếc. Gặp Tony, chị kể ối cái này dễ ẹt, chị tự làm cũng được, hồi đó chị ngu quá nên mới nhờ luật sư, trường hợp này dễ mà ông luật sư không nói, coi như là lừa chị. Chị chỉ đồng ý cho 100 triệu thôi. Ông luật sư này đâm đơn, thắng kiện vì văn tự rõ ràng. Chị gần như hoá điên, lảm nhảm cả ngày, dù ĐƯỢC 200 tỷ trong tay nhưng chị chẳng quan tâm vì mãi nghĩ đến việc đã MẤT 100 tỷ. “Đồng tiền đi liền khúc ruột“, cứ chiều chiều, chị kêu tài xế đánh xe Audi A8 chở chị ra bờ sông Phú Mỹ Hưng, leo lên cầu Ánh Sao, vừa ngồi ăn mắc-ca vừa xoã tóc ngồi khóc đến sưng mắt. Khi hoàng hôn buông tím ngắt trên dòng sông Nhà Bè chia đôi Đồng Nai Gia Định, khi bìm bịp lẻ bạn kêu khắc khoải đến nao lòng, thì chị mới trở về biệt thự 20 tỷ, trả thù ông luật sư. Chị rửa hình ông ấy ra, soi trên ngọn đèn, lấy kim chọt. Tối chị lấy kim chọt miệng thì sáng mai ông luật sư sưng miệng, mồm vêu lên, cãi không được. Tối chị chọt bụng thì ông luật sư đau bụng, chị chọt chân thì ông ấy bị đau chân, có bữa không biết chị chọt chỗ nào mà ông luật sư chỉ còn mạnh toán hoá…

 

Tony BS

Sai lầm hay gặp ở cha mẹ tạo nên con ‘kém cỏi’

Một bà mẹ trẻ đến hỏi một vị giáo sư: “Con tôi không nghe lời, không thích học vậy phải làm thế nào ạ?”. Vị giáo sư mỉm cười hỏi lại: “Chị đã từng đi photo chưa? Nếu trên bản photo có chữ lỗi vậy chị sẽ sửa bản photo hay bản gốc?”. Từ đây có thể thấy, cả gia đình cũng như bộ máy photocopy vậy, bố mẹ là bản gốc, con cái chính là bản sao. Trước khi kỳ vọng và yêu cầu từ con cái, bạn cần nhìn nhận mọi vấn đề từ bản thân một cách đúng mực.

1. Vấn đề bạn nhìn thấy ở con cái chính là phản chiếu vấn đề từ bản thân bạn

Đối với một gia đình mà nói, bố mẹ là gốc rễ, con cái là hoa. Nếu hoa có vấn đề thì phần nhiều chính là do trục trặc từ gốc rễ. Vấn đề mà các bậc phụ huynh thường nhìn thấy ở con mình kỳ thực là vấn đề của họ đang “nở hoa” trên người con trẻ. Con cái giống như một tấm gương phản chiếu của bạn. Cho nên về bản chất, thật ra không có “con cái có vấn đề” mà chỉ có “người lớn có vấn đề” mà thôi.

Nếu con cái trong mắt bạn là có vấn đề thế thì ai đã tạo ra nó? Thực tế chính bạn đã tạo ra những khái niệm vấn đề, sau đó bạn phản chiếu lên bản thân con trẻ. Vì vậy, khi bạn nhìn thấy con mình không ổn, thay vì vội vàng quy kết và “đào bới” vấn đề của con, thì trước hết hãy tìm kiếm căn nguyên từ bản thân mình đã.

Ví dụ trẻ cứ khóc quấy suốt ngày, không ngoan ngoãn như những đứa trẻ khác, trước khi cho rằng do bản thân trẻ “khó nuôi” thì hãy xem lại cách chăm sóc của bạn và những thành viên khác xem đã khoa học chưa, và có mắc phải lỗi gì khiến trẻ trở nên như vậy hay không.

2. Sợ hãi của bạn càng nhiều thì bạn đòi hỏi con cái càng nhiều hơn

Nếu bạn là một ông bố, bà mẹ lúc nào cũng đầy nỗi lo và sợ hãi thì chắc chắn bạn sẽ thấy con mình là một đứa trẻ “có vấn đề”. Nỗi sợ của bạn càng lớn, thì vấn đề của trẻ trong mắt bạn càng nhiều. Nguyên nhân là do khi sợ hãi, bạn sẽ càng có khuynh hướng phải “nắm bắt” một thứ gì đó để tạo cảm giác an toàn cho mình. Tuy nhiên, thứ điều khiển là bộ não nhưng trẻ con lại vốn là những trái tim tự do, chúng giống như nước chảy vậy, rất khó để nắm bắt. Điều này khiến cho bạn càng muốn nắm bắt, điều khiển và khống chế thì càng không làm gì được như ý muốn.

Khi bạn càng có nhiều nỗi sợ trong cuộc sống, bạn sẽ yêu cầu con cái càng nhiều, từ đó mà vấn đề ở trẻ cũng nhiều lên trong mắt bạn. Chẳng hạn bạn lúc nào cũng lo lắng về tiền bạc, như thế trong quá trình nuôi dạy con chắc chắn bạn sẽ kỳ vọng chúng sau này trở thành người có năng lực kiếm thật nhiều tiền, và khi con mình chưa trưởng thành đến tương lai xa đó thì bạn lại luôn thấy con mình kém cỏi và có nhiều vấn đề trong tính cách, sức khỏe, học tập… Những thứ là tiền đề để sau này con bạn có đủ khả năng kiếm nhiều tiền như mong đợi của bạn.

Bởi thế, có khi bản thân con trẻ không hề có vấn đề, nhưng chính do sự áp chế và phán đoán chủ quan của bạn mà trẻ trở thành một đứa con khó nuôi dạy mà thôi.

3. Khi bạn là một ông bố, bà mẹ mạnh mẽ thì con cái mới trưởng thành khỏe mạnh

Ai cũng đều kỳ vọng con cái của mình sau khi trưởng thành có đủ năng lực về trí tuệ. Vậy làm thế nào để đạt được mong muốn này? Đó là hãy để trẻ phát triển thuận theo tự nhiên. Muốn vậy thì trước hết bạn phải là một ông bố, bà mẹ tự tin, mạnh mẽ và biết tự nhận thức bản thân. Khi bạn hiểu mọi vấn đề của mình thì cách nuôi dạy con mới sáng suốt, không áp đặt và cực đoan khiến trẻ không thể phát triển một cách khỏe mạnh.

Cách để Đối phó với Kẻ Bắt nạt

Những kẻ bắt nạt xuất hiện dưới nhiều hình thức và mức độ. Qua thời gian, đa phần chúng ta, trong thời thơ ấu hoặc khi đã trưởng thành có thể phải đối phó với một vài kẻ bắt nạt. Những thống kê gần đây cho thấy cứ bốn trẻ em thì có một trẻ thỉnh thoảng bị bắt nạt.[1] Tại nơi làm việc, ở nhà, trong quân đội, bệnh viện, thậm chí cả trong trại dưỡng lão, hiện tượng bắt nạt cũng trở thành một vấn nạn của người lớn. Chúng ta phải thận trọng đối phó với những kẻ bắt nạt, và trên hết, hành vi đó phải được ngăn chặn.

Các bước

  1. 1
    Hiểu “bắt nạt” là gì. Xác định đúng hành vi bắt nạt là một điều quan trọng để tránh gán cho mọi phản ứng xã hội tiêu cực đều là bắt nạt, bởi có những xung đột không hề liên quan đến bắt nạt và có thể là dấu hiệu của mối quan hệ bình thường, lành mạnh. Bắt nạt là hành vi không mong muốn, hung hăng, bao gồm sự mất cân bằng thực sự hay mất cân bằng trong nhận thức về sức mạnh. Hành vi này thường lặp đi lặp lại, hoặc có khả năng lặp đi lặp lại theo thời gian. Kẻ bắt nạt và nạn nhân đều có thể gặp những vấn đề nghiêm trọng và dai dẳng.[2]

Phương pháp 1 trong 3: Phát triển cơ chế đối phó

  1. Tiêu đề ảnh Deal With Bullies Step 3
    1
    Hạn chế phản ứng với hành động bắt nạt. Đừng cho kẻ bắt nạt thấy rằng bạn đang bị tổn thương và họ đã thành công khi gây ảnh hưởng lên bạn; bạn chỉ cần đi khỏi đó, như thể mình không quan tâm. Những kẻ bắt nạt hả hê khi làm cho người khác cảm thấy tổn thương hoặc khó chịu, do đó phản ứng với họ cũng giống như đang khuyến khích họ tiếp tục tiến xa hơn.[3] Kẻ bắt nạt thích sự chú ý và nếu bạn tỏ ra khổ sở vì những hành động của họ thì họ càng có hứng thú làm việc này.

    • Chiến thuật này có thể là con dao hai lưỡi, tùy vào kẻ bắt nạt, do đó bạn hãy phân tích kỹ tình huống. Một số kẻ bắt nạt cảm thấy an toàn khi hành hạ bạn (và họ cũng thích thú với điều này) nếu họ thấy bạn không khổ sở vì những hành động của họ.
    • Bạn không thể nói lý lẽ với một người không biết điều. Hãy bỏ đi một cách đường hoàng, nói rằng bạn có những việc hay hơn để làm. Nếu việc này vẫn tiếp diễn, bạn hãy đứng lên tự vệ. Và cho dù có tiếp diễn hay không, bạn hãy đứng ra bênh vực những người bị bắt nạt.
  2. Tiêu đề ảnh Survive High School Step 4
    2
    Cảm nhận sức mạnh nội tại của bạn. Mỗi người đều có một sức mạnh được nuôi dưỡng bên trong mình. Vấn đề là ở chỗ nhiều kẻ bắt nạt cố làm cho bạn tin rằng bạn không có sức mạnh đó, và như vậy bạn là kẻ hèn kém. Điều đó không đúng. Hãy đề phòng với hành động cố ý hạ thấp bạn và khiến bạn cảm thấy yếu đuối.

    • Đôi khi chúng ta nghĩ rằng họ có thể lấy đi mọi giá trị của chúng ta. Bạn hãy tin rằng chúng ta mạnh hơn họ, vì xét cho cùng, bạn “đang” mạnh hơn họ và sẽ mãi mãi mạnh hơn họ.
  3. Tiêu đề ảnh Deal With Bullies Step 2
    3
    Tránh gặp kẻ bắt nạt. Cố gắng tránh họ ở trường hay ở các tình huống xã hội. Nếu họ có cùng đường đi với bạn, hãy đi đường khác; nếu không nhìn thấy bạn thì họ cũng không thể bắt nạt bạn. Hãy hết sức tránh gặp họ, nhưng đừng tỏ cho họ thấy điều đó. Họ sẽ cho là bạn đang sợ hãi và họ đã thành công, kết quả là họ sẽ càng lấn tới.

    • Luôn đi cùng với một người bạn; đông người bao giờ cũng an toàn hơn. Đa số những kẻ bắt nạt sẽ nhụt chí nếu những kẻ cùng phe với họ không ở bên cạnh. Họ không muốn dính vào rắc rối, và nếu bạn có bạn bè ở bên cạnh thì kẻ bắt nạt sẽ không dám làm gì.
  4. Tiêu đề ảnh Deal With Bullies Step 4
    4
    Không hy sinh bản thân làm trò đùa để cố chứng tỏ rằng kẻ bắt nạt không thể làm gì khiến bạn khổ sở. Việc này chỉ làm cho kẻ bắt nạt thích thú, họ thường sẽ góp thêm những lời nhạo báng và lăng mạ để hạ thấp lòng tự trọng của bạn. Làm như thế có nghĩa là bạn và mục tiêu là chính mình của bạn đang bị hạ xuống ngang hàng với họ.

    • Không có gì vui nhộn trong việc bắt nạt cả, và đồng thuận với những chuyện đùa, dù ám chỉ bạn hay ai khác, là đang làm cho vấn đề thêm trầm trọng. Những trò đùa là không thích hợp trong tình huống này. Dù có vẻ như đang làm dịu căng thẳng, thực ra nó chỉ đổ thêm dầu vào lửa.
  5. Tiêu đề ảnh Deal With Bullies Step 5
    5
    Đáp trả lại những lời xúc phạm cho kẻ bắt nạt theo kiểu “gậy ông đập lưng ông”. Nếu thành công ở chỗ đông người thì việc này sẽ gây nên tiếng cười từ những người xung quanh khiến cho kẻ bắt nạt bẽ mặt. Đó là cơn ác mộng khủng khiếp nhất của kẻ bắt nạt vì họ đã bị lật đổ khỏi vị trí quyền uy hơn bạn. Bạn nhớ đừng cho kẻ bắt nạt thấy sự chú ý mà họ muốn, vì như vậy sẽ càng làm cho họ thích thú khi làm tổn thương tình cảm của người khác.

    • Tránh làm bẽ mặt kẻ bắt nạt nếu trước đây họ đã từng bắt nạt bạn về thể chất, vì điều này sẽ kích động trận xô xát mà bạn không thể thắng. Thay vì làm tình hình trầm trọng hơn, bạn hãy rời khỏi chỗ đó. Hãy báo cho người có thẩm quyền nếu bạn thấy nguy hiểm.
  6. Tiêu đề ảnh Deal With Bullies Step 10
    6
    Hãy khôn ngoan hơn kẻ bắt nạt. Những kẻ bắt nạt không mấy thông minh và sắc sảo, do đó bạn có thể lợi dụng điều này. Sau đây là một vài ý tưởng:

    • Cười vào mọi điều họ nói, và lời xúc phạm càng nặng nề thì bạn càng nên cười lớn. Hãy cố gắng nghĩ về nó như điều gì đó thực sự buồn cười. Chắc chắn việc này làm kẻ bắt nạt rất bực tức vì họ muốn bạn khóc chứ không phải cười.
    • Hét thật to vào mặt kẻ bắt nạt một câu trích dẫn nào đó. Bạn nên thử làm điều này chỉ khi nào họ giẫm lên chân bạn, nói chung là họ quấy nhiễu không bằng lời nói. Có nhiều câu hay để bạn đọc ra, ví dụ như câu đầu tiên trong truyện Kiều, những bài hát hầu như đã bị quên lãng, hoặc bạn có thể tự nghĩ ra một câu nào đó (Tôi muốn có một đô la để mua một con cá!”). Trong trường hợp này, sự ngẫu nhiên là chìa khóa quan trọng. Kẻ bắt nạt có thể kinh ngạc đến mức bạn có thể gây ra tiếng cười, hoặc ít nhất thì cũng có thể thoát ra được. Còn nếu họ nghĩ bạn bị điên thì cũng tốt!

Phương pháp 2 trong 3: Tạo nên sức mạnh của riêng bạn

  1. Tiêu đề ảnh Deal With Bullies Step 8
    1
    Học võ. Bạn có thể lựa chọn Karate, Kung Fu, Taekwondo, Judo hay những môn tương tự. Học võ sẽ giúp bạn thêm tự tin, tăng cường thể lực, có thêm kỹ năng tự vệ và khả năng chiến thắng trong mỗi cuộc đấu. Những kẻ bắt nạt thích săn những con mồi mà họ coi là yếu hơn mình, do đó tạo một dáng vẻ mạnh mẽ có thể làm họ nhụt chí. Kỹ năng võ thuật còn giúp bạn biết cách làm thế nào để tỏ ra mình không phải là mục tiêu dễ tấn công.

    • Bạn không cần phải giống một chiến binh. Chỉ cần tỏ ra thẳng thắn và kiên quyết, vẻ như muốn nói “đừng đụng vào tôi”. Bạn sẵn sàng đương đầu mà không cần phải thực sự đánh nhau còn hơn là bị đánh thâm tím mình mẩy rồi lại ước gì mình biết cách tự vệ.
  2. Tiêu đề ảnh 15682 8
    2
    Hãy thông mình và nhận biết mọi thứ. Tìm hiểu hoàn cảnh xung quanh để biết những nơi nào có thể là lối thoát, nơi thường lui tới, vùng xung đột, vùng an toàn và các ranh giới. Hãy nhận ra mô hình của kẻ bắt nạt, bao gồm những liên kết có thể có, vì hầu hết những kẻ bắt nạt đều có một đám tay chân đi theo. Hiểu biết về kẻ thù và hoàn cảnh xung quanh có thể giúp ích khi bạn lẩn tránh, nhưng quan trọng hơn cả là khi đối đầu trực diện.[4]

    • Tự tin khi đi lại. Hãy bước đi với sự tự tin có chủ ý và một thái độ “đố anh dám đụng vào tôi”. Hãy ngẩng cao đầu nhìn thẳng về phía trước, nơi bạn đang hướng tới, và dùng tầm nhìn bao quát để nhận biết những người xung quanh. Cho dù cảm thấy nó có vẻ giả tạo đến thế nào, bạn hãy cứ tự tin và kiêu hãnh. Mọi người sẽ cảm thấy bối rối.
  3. Tiêu đề ảnh Deal With Bullies Step 9
    3
    Học vài động tác tự vệ. Việc này rất quan trọng nếu bạn phải đánh nhau (hy vọng là bạn không lâm vào tình huống này). Bạn không cần phải đạt được đến trình độ đai đen, chỉ cần vài mẹo nhỏ để tự vệ. Hãy tự vệ với tất cả sức lực và không ngần ngại.

    • Cú đá bất ngờ vào háng có thể làm cho đối phương cảm thấy đau điếng và bối rối một lúc đủ để bạn chạy thoát. Những kẻ bắt nạt không quen với việc người khác có lợi thế hơn họ.
    • Nếu đá vào háng không có tác dụng, bạn hãy thử đá vào vùng bụng (ngay dưới xương sườn), hay đá vào đầu gối khiến đối phương khuỵu xuống.
    • Nếu kẻ bắt nạt túm lấy bạn hay dồn ép bạn, bạn có tin không, đây lại là một lợi thế của bạn. Cố gắng giữ thăng bằng, dùng tay trái túm lấy một cánh tay của họ và đánh vào khuỷu tay bằng tay kia, sau đó dùng tay kia gạt cánh tay còn lại của kẻ đó.
    • Và ngay khi có cơ hội, bạn hãy chạy đến một nơi an toàn và kêu cứu.
  4. Tiêu đề ảnh 15682 10
    4
    Nhận thức rõ về bản thân (và biết mình giỏi như thế nào). Hiểu được những điểm mạnh, điểm yếu và các mục tiêu của bạn. Lòng tự tin sẽ giúp ích cho bạn khi đối phó với những kẻ bắt nạt bằng lời nói, vì những lời xúc phạm của họ sẽ không chạm được vào tim bạn. Kẻ bắt nạt bằng lời nói cần nhiều người nghe để phát tán sự lăng mạ và những câu nói của họ thường không dựa trên sự thực mà chỉ là những điều giả dối.

    • Cố gắng vượt qua những lời đồn đãi: hãy nói với mọi người rằng đó không phải là sự thực và rằng kẻ bắt nạt chỉ muốn gây sự chú ý. Quay mũi tên ngược lại vào họ. Hãy chỉ ra thói quen bắt nạt của họ, cho mọi người thấy rằng kẻ bắt nạt buồn bực và thiếu tự tin thế nào mới phải đi nói xấu người khác.
    • Những lời lăng nhục và cách người đó cư xử với bạn không phản ánh sự thực, không tác động đến bạn, nhưng lại nói lên tất cả về họ. Nó cho thấy họ đang thiếu tự tin và buồn bực như thế nào. Nếu không còn gì để bắt nạt bạn nữa, họ sẽ chuyển sang mục tiêu khác.
  5. Tiêu đề ảnh 15682 11
    5
    Không cố gắng bắt nạt lại. Chắc hẳn bạn không muốn hạ thấp mình ngang hàng với kẻ bắt nạt. Bạn hoàn toàn nên chỉ ra nguyên nhân họ bắt nạt và tìm ra những kẽ hở trong lập luận của họ, tuy nhiên bạn nhất định đừng bao giờ có những hành vi như họ. Việc đó chỉ tiếp sức thêm cho họ. Nó làm bạn cũng xấu như họ mà thôi.

    • Và nếu làm thế, bạn cũng sẽ gặp rắc rối như họ. Nếu sự việc trở nên náo loạn và nhà chức trách phải can thiệp, thì chẳng ai biết ai mới thực thực sự là kẻ bắt nạt.

Phương pháp 3 trong 3: Ngăn chặn hành vi bắt nạt

  1. Tiêu đề ảnh Deal With Bullies Step 1
    1
    Nhận diện các kiểu bắt nạt mà bạn và mọi người đang đối mặt. Có nhiều hình thức bắt nạt; một số xâm phạm thân thể, số khác xúc phạm bằng lời nói, trong khi một số kẻ dùng mánh khóe để đùa cợt với cảm xúc của bạn. Nhiều kẻ bắt nạt kết hợp các chiến thuật trên. Cho dù là kiểu gì, việc nhận diện cũng sẽ giúp bạn hiểu được phương cách mà kẻ bắt nạt sử dụng.

    • Người đó xâm hại thân thể bạn? Những kẻ bắt nạt hung hăng thích đánh, đấm, đá và kéo tóc. Họ sẽ hành động không hề do dự. Không thể đánh nhau được với kiểu người bắt nạt như vậy, họ sẽ đổ hết lỗi cho bạn hoặc kêu la lên rằng họ bị đau và chính bạn là người gây sự.
    • Người đó là kẻ hay chửi rủa, lăng nhục bạn bằng lời nói? Những kẻ bắt nạt bằng cách châm chích là kiểu xâm hại về ngôn từ (chửi bới, chế nhạo, trêu chọc, v.v…).[5]
    • Người đó giả vờ thân thiết với bạn, nhưng sau đó lại bất ngờ đem bạn ra làm trò cười trước mặt người khác? Đây chỉ là kiểu bắt nạt về cảm xúc. Những kiểu bắt nạt khác bao gồm đe dọa gây hại hay phá hoại những thứ bạn yêu quý, làm những việc biến bạn thành trò cười (ví dụ như dán tờ giấy ghi “đá tôi đi” sau lưng bạn) hay nói những lời dối trá về bạn để cố làm cho mọi người ghét bạn. Những kẻ bắt nạt gián tiếp, đôi khi còn gọi là những kẻ “đâm sau lưng” hoặc những kẻ gièm pha, ngồi lê đôi mách, thường tách nạn nhân ra khỏi nhóm và tấn công bất cứ khi nào có cơ hội.
  2. Tiêu đề ảnh 15682 13
    2
    Hiểu rằng bắt nạt qua mạng cũng thật như bắt nạt ở ngoài đời thực. Những kẻ bắt nạt qua mạng tấn công người khác bằng cách liên tục nhắn tin, gửi e-mail hay dùng các phương tiện điện tử khác. Cách tốt nhất để đối phó với những kẻ bắt nạt trực tuyến này là không đọc và xóa hết các tin nhắn của họ. Bạn cũng nhớ chặn tin nhắn của kẻ bắt nạt.

    • Nếu điều này xảy ra với bạn, nó cũng có thể được xử lý theo pháp luật như việc bắt nạt ở ngoài đời thực. Bạn đừng ngần ngại nói với cha mẹ, thầy cô, cấp trên của bạn, hoặc báo cảnh sát nếu cần thiết. Việc này không ổn và bạn không nên chịu đựng.
  3. Tiêu đề ảnh Deal With Bullies Step 6
    3
    Trình báo “toàn bộ” hành vi bắt nạt cho người có thẩm quyền. Hãy nghĩ đến cha mẹ, tư vấn viên trường học, hiệu trưởng, sếp, cảnh sát hoặc ai đó có thể xử lý hay trừng phạt kẻ bắt nạt và bảo vệ bạn. Điều quan trọng là bạn phải trình bày trường hợp của bạn với người nào đó để chấm dứt việc này. Bạn không hề hèn nhát khi làm như vậy, trái lại, bạn đang dũng cảm đứng lên bảo vệ mình.

    • Đừng lo lắng rằng kẻ bắt nạt sẽ trả thù nếu bạn trình báo sự việc; đằng nào thì họ cũng gây tổn thương cho bạn, và nhân nhượng sẽ không giải quyết được vấn đề của bạn hay của bất cứ ai bị bắt nạt. Bạn cũng có thể nói với bạn của mình; một người bạn tốt sẽ đứng ra bênh vực bạn và bạn cũng thế.
    • Nếu có cuộc khảo sát về bắt nạt được thực hiện trong trường, bạn hãy ghi tên vào đó. Đừng ngại ngùng. Có thể bạn sẽ được mời lên nói chuyện riêng với một người có kinh nghiệm và việc này sẽ đem lại kết quả đáng ngạc nhiên. Bạn có thể cảm thấy mình yếu ớt, nhưng thực ra bạn mạnh mẽ hơn kẻ bắt nạt.
  4. Tiêu đề ảnh Deal With Bullies Step 7
    4
    Giúp những người khác vượt qua hoàn cảnh của họ. Kẻ bắt nạt là người đang cố gắng tỏ ra mình tốt đẹp. Họ chỉ muốn được chú ý, và có lẽ họ học thói bắt nạt ở nhà hay từ bạn bè của họ. Hãy tách điều đó đó ra khỏi họ, và họ không còn lại gì! Vì bạn đã trải qua vấn đề đó, bạn biết rằng nó có thể gây đau đớn thế nào, và bạn biết cách để giúp đỡ những người khác!

    • Một trong những cách đơn giản nhất để giúp người khác cảm thấy dễ chịu hơn khi bị bắt nạt là thay đổi cách suy nghĩ của họ về điều đó. Nhấn mạnh rằng chính kẻ bắt nạt mới là người không hạnh phúc và buồn bực, và đang cố gắng khống chế những cảm giác của mình để cuối cùng tự thấy mình tốt đẹp. Bạn nghĩ xem, điều đó thật đáng buồn.
    • Nếu ai đó có cùng hoàn cảnh đến với bạn, hãy đi cùng họ để trình báo sự việc. Đây là sự khích lệ tinh thần rất lớn đối với họ. Nếu họ không có sức mạnh của riêng mình thì bạn có thể truyền sức mạnh của bạn cho họ.
  5. Tiêu đề ảnh 15682 16
    5
    Loan truyền cho mọi người biết. Bắt nạt là một vấn đề nghiêm trọng, không thể gạt sang một bên và xử lý một cách lặng lẽ. Hãy lấy trường hợp của bạn ra và nói. Bạn hãy đề nghị nhà trường tổ chức các cuộc thảo luận hay hội thảo và đưa vấn đề này ra trước mọi người. Cho mọi người biết rằng vấn nạn này xảy ra hàng ngày. Người ta chỉ hành động vì một điều gì đó khi chú ý tới nó.

    • Bạn có thể nghĩ rằng mình đơn độc, hoặc bạn không biết ai có cùng hoàn cảnh như mình, nhưng đó chỉ là vì họ quá rụt rè nên ngại nói. Nếu lên tiếng khởi xướng, bạn có thể sẽ rất ngạc nhiên khi thấy có biết bao người cùng đứng về phía bạn.

Lời khuyên

  • Đừng để tâm đến bất cứ điều gì kẻ bắt nạt nói. Nó không đáng cho bạn phải khóc! Đừng để những lời nói của họ ngăn cản bạn giành những mục tiêu của mình! Hãy tỏ ra tự tin, và cho kẻ bắt nạt thấy họ không thể gây ảnh hưởng lên bạn.
  • Một số kẻ bắt nạt có thể chỉ ghen tỵ với bạn. Họ bắt nạt bạn chỉ vì bạn có tài năng nào đó mà họ không có, vậy thì bạn hãy tự hào về việc mình đang làm. Chửi rủa không có gì vui. Thực ra, nguyên nhân sâu xa của kẻ bắt nạt là họ không làm được điều mà bạn có thể làm một cách xuất sắc.
  • Hiện nay trường học không phải là nơi hiệu quả để giải quyết tình trạng bắt nạt. Bạn phải cung cấp bằng chứng (và hầu hết mọi người đều không thể đưa ra chứng cớ về việc bắt nạt cảm xúc). Và bạn hãy nhớ rằng kẻ bắt nạt luôn có thể nói dối hoặc tìm nhân chứng giả đứng về phía họ. Trước tiên hãy nói với cha mẹ bạn và sau đó nói với ban quản lý nhà trường.
  • Giữ bình tĩnh mọi lúc, vì điều này sẽ làm một kẻ bắt nạt bối rối và bực tức vì mong muốn của họ là gây ra phản ứng tiêu cực.
  • Suy nghĩ kỹ và xem xét mọi thứ có thể làm cho kẻ bắt nạt không vui. Có thể họ không khỏe, ít bạn bè hoặc sợ hãi điều gì đó. Sau đó xét xem bạn thuộc về mặt nào trong số đó, có thể họ ghen tị vì bạn có lợi thế hơn họ. Hãy dùng hiểu biết này để làm dịu tình hình bằng cách tránh những chủ đề như thế khi bạn ở gần họ, hay những khi buồn phiền, bạn hãy nhớ về tất cả những điều bạn hơn họ.
  • Nếu trường học của bạn không giải quyết tình trạng bắt nạt đã trình báo, hãy thuyết phục cha mẹ chuyển bạn sang trường tư thục hoặc trường tự chủ công lập, nơi có thể đuổi hoặc đình chỉ việc học của những kẻ bắt nạt.
  • Nếu bị bắt nạt trên mạng, bạn hãy chụp lại những hình ảnh quấy rối của họ để làm chứng cớ, trình báo về việc bắt nạt, chặn họ, và can đảm nói với người khác rằng kẻ này đã bắt nạt bạn trên mạng.
  • Bạn có thể lo lắng rằng kẻ bắt nạt sẽ giận dữ nếu bạn kể với người khác, nhưng xét về lâu dài thì tốt nhất là bạn nên làm. Nếu bạn để cho ai đó giẫm lên bạn thì họ sẽ giẫm lên bạn mãi!
  • Đừng để kẻ bắt nạt thấy bạn khóc. Nếu thấy bạn phản ứng ủy mị như thế, họ sẽ càng bắt nạt bạn nhiều hơn.
  • Nếu họ chỉ làm bạn bực mình mà không gây hại đến bạn, đừng cư xử thô bạo với họ hoặc cố làm thân với họ. Nếu bạn hét lên với họ, thì có thể bạn bị xem là người có vấn đề, còn làm thân với họ thì bạn có thể phải đón nhận bao nhiêu rắc rối khác.
  • Đừng bao giờ giữ kín việc này – Điều đó chỉ làm tình hình xấu đi.
  • Nếu không phải là người thật tự tin, bạn hãy gắng hết sức đứng lên chống lại kẻ bắt nạt. Khi đã vượt qua được một lần, bạn sẽ tự tin hơn nhiều và sẽ có thể đứng lên đương đầu với những kẻ khác nữa.

Cảnh báo

  • Nếu kẻ bắt nạt là người lớn hoặc người đã trưởng thành và họ đang de dọa hoặc làm tổn thương bạn, hành vi này gọi là ngược đãi. Hãy nói ngay với người nào đó, hoặc gọi điện thoại cho cảnh sát (113).
  • Mỗi kẻ bắt nạt một khác. Một số kẻ vẫn tiếp tục bắt nạt ngay cả khi bạn đã tỏ ra không quan tâm họ nghĩ gì về bạn, do đó bạn cần phải báo cho thầy cô giáo biết về việc này.
  • Nói cho người có thẩm quyền biết (thầy cô giáo, cảnh sát, người lớn) và tiếp tục nói cho đến khi nào người ta lắng nghe bạn. Phải, phớt lờ là một cách hay để đối phó với việc bắt nạt, nhưng khiến cho mọi người nghe được tiếng nói của bạn vẫn tốt hơn.
  • Nhiều trẻ em được dạy rằng những kẻ bắt nạt sẽ không gây tổn hại về thể chất nếu họ chỉ lấy bạn làm trò vui. Điều này không phải lúc nào cũng đúng, và nó luôn có khả năng leo thang. Hãy cẩn thận khi ở gần kẻ bắt nạt, luôn ở những nơi công cộng hay chỗ có người (nhất là những người có chức trách) khi kẻ bắt nạt châm chọc bạn.
  • Cần nhắc lại là bạn đừng bận tâm đến những gì họ nói về bạn. Cũng đừng để bị đánh lừa. Nếu họ cố gắng có hành động tử tế với bạn và trông họ có vẻ thật tâm, bạn hãy cho họ cơ hội. Nhưng nếu họ có vẻ như giả vờ thì bạn cứ lờ đi.
  • Không đánh nhau với kẻ bắt nạt.

Góc Trời Của Hạc Trắng

Cuối năm vừa rồi, tôi có chuyến công tác đến Nhật. Đoàn gồm 1 advisor người Nhật đang làm việc tại văn phòng Việt Nam và 4 manager bao gồm cả tôi. Theo lịch trình, nhóm sẽ bay đến Tokyo và sau đó di chuyển qua nhiều địa phương xuống phía Nam – những nơi mà Công ty chúng ta đặt nhà máy.
Lệ thường, theo văn hóa kinh doanh theo kiểu Nhật, khi đi thăm lẫn nhau, chúng tôi thường mang theo những món quà nhỏ đặc trưng của địa phương để tặng đồng nghiệp. Tôi quyết định mang theo cà phê Trung Nguyên để tặng các đồng nghiệp Nhật Bản. Đến Tokyo, cả nhóm lên tàu điện từ sân bay Haneda để về khách sạn ở khu trung tâm Tokyo. Hệ thống tàu điện ở Nhật xứng danh là một trong những biểu tượng của đất nước Nhật Bản (chuyện này có dịp tôi sẽ kể sau).
Xuống tàu ở Tokyo Station về đến khách sạn thì mới sực nhớ là để quên túi quà đựng cà phê mang theo từ Sài Gòn ở trên tàu điện. Đang rầu rĩ thì anh đồng nghiệp người Nhật – Ikawa-san nói: “Do not worry! This is Japan! Everything will be back!”. Bạn có biết mỗi ngày có bao nhiêu lượt người Nhật sử dụng tàu điện không? Hàng triệu, hàng nhiều triệu người sử dụng phương tiện giao thông này mỗi ngày. Mình không tin rằng cái túi nhỏ đấy của bọn mình có cơ hội “be back” như lời Ikawa-san nói.
Nói là làm, anh Ikawa lập tức gọi điện thoại đến J.R (công ty đường sắt Nhật Bản): “Moshi!Moshi! Chúng tôi đón tàu điện từ Haneda về Tokyo, chuyến tàu số….bla…bla…bla”. Ừ.,thì là.,nghe vậy thôi chứ tôi chả hy vọng gì mấy.
Sau đó, tranh thủ thời gian rỗi ngày Chủ nhật, tôi và mấy anh trong đoàn đi thăm một số nơi. Cuối giờ chiều, chúng tôi trở về khách sạn. Tắm rửa xong chuẩn bị đi ăn tối thì có điện thoại.
Ah.,điện thoại từ JR. Họ thông báo rằng: “Chúng tôi đã tìm thấy túi cà phê của các bạn. Hiện chúng tôi đang giữ ở trạm Yokohama. Xin lỗi nhưng chúng tôi không có đủ người để có thể mang đến khách sạn cho các bạn. Các bạn vui lòng đến trạm Yokohama để nhận lại nhé. Thật sự làm phiền các bạn.
Sumimasen.,sumimasen.,sumimasen.,domo sumimasen…”
“THIS IS JAPAN! EVERYTHING WILL BE RETURNED”.
Ikawa-san vừa cười vui vẻ vừa nhắc lại. Và chúng tôi lặp lại lời của anh: “This is Japan! This is really Japan!”.
Hai tháng sau. Ikawa-san bị móc ví ngay tại trung tâm thành phố Sài Gòn. Chúng tôi không thể làm gì cho anh.
Xin lỗi Ikawa-san! Thành thật xin lỗi anh! Và xin lỗi nước Nhật. Chúng tôi không có gì để có thể chứng minh với các bạn.
*Note:
Nhân đọc bài viết: “Người Nhật thật sự đánh giá thế nào về người Việt Nam?”
-Người Nhật chẳng đánh giá, chẳng nhận xét, chẳng quan tâm gì đến người Việt Nam đâu. Người Nhật có nhiều mối bận tâm của người Nhật và trong các mối bận tâm đó không có khoảng trống nào dành cho Việt Nam ngoại trừ ngài Thủ tướng Abe-san và một vài doanh nghiệp đang có quan hệ làm ăn với Việt Nam. Nhưng ngài Thủ tướng Abe-san và một vài doanh nghiệp không phải là nước Nhật. Mà nếu có quan tâm thì họ sẽ đặt lên bàn cân: được gì, mất gì. Không có bữa ăn trưa nào miễn phí. Người Nhật rất kiệm lời và không có thói quen nhận xét về người khác. Họ thuộc về một “level” cao hơn và khác hẳn với người Việt. Đừng tưởng tượng ra việc mình quan trọng và người khác thật sự đang nghĩ gì về mình. Chúng ta không xứng đáng để được thế giới quan tâm đến như vậy đâu. Và thế giới có nhiều chuyện để làm hơn là việc “đánh giá thế nào về người Việt Nam”.